• phase one / a distraction from a decision

    around the end of 2022, i tried playing valorant. i was the end of a very long semester at school, i was very tired with my romantic relationship at the time. we felt falling apart, less present, i no longer felt safe, everything seemed dull. so right after finishing the finals, i asked my friends to teach me how to play valorant.

    at the beginning, i made a mistake of setting the mouse’s sensitivity too high (4.2), making it a really hard time for me to aim. out of fear, i always used shotguns instead of rifles. it forced me to play in close range, which wasn’t the smartest thing to do now that i think about it. i was very bad at for a very long time, but at the same time, i was very into it, played for several hours since i didn’t have any schoolwork anymore. and also, i wanted to spend some time doing something else other than chasing after my boyfriend at the same. during this phase, i was in pain because i felt like he didn’t need me nor enjoy my presence anymore.

    then came the day that i decided to break up with my boyfriend at the time. i was at a cafe in a strange city after a long trip on motorcycle to the place. sleep deprived, sore legs, so tired that i thought i could burst out into tears at any moments, but to my own surprise, i didn’t cry easily. after saying i want to break up, i felt relieved. then, i felt nothing. i sat there without any thoughts in my head for a long while, completely lost contact with what was going on for an hour, fell asleep on the couch. my ex asked a lot of stuff, about was i really sure of this decision. we ended in peace, no drama was caused, but no sadness came either.

    phase two / almost an addiction

    i continued playing valorant. in fact, i played so much that it got to the point of a light addiction at some point. i got more talkative after the breakup so very soon, i got to know some new friends. i remembered playing from the moment i wake up until very late at night. instead of spending time processing what just happened, i shut down everything and focused on games. i stopped going to cafe, stopped keeping a journal, stopped watching videos about money management. i went to gaming centers instead, drank so many sodas, ate so many instant noodles, spent times with friends on my server. even until today, i still don’t know what to get out of that, but i’m proud to say that i enjoyed myself so much more during that time, comparing to 3 years i was with my ex. i laughed so much more, i cried so much less.

    phase three / the old me

    before my ex, i had this crazy character traits of whenever i want to meet someone, i will go meet them. no matter how far away they are, i can just suddenly pull out my motorcycle, drive to a different city to meet them. i drove to the nearest seashore on a whim just because i was sick of my city; i took a bus to meet a friend who was 120km away, who would join the military a few days later; me and my friends drove to a mountain area at 2 in the morning just because we wanted to; i watched the fireworks with my friends at midnight when i was having a bad fever just 1 hour earlier.

    but during the relationship with my ex, i didn’t do any of that. i was scared, i was getting smaller. i don’t know what happened, but i’m not proud of that.

    so when i got to know that a new friend on valorant lives in a city located next to mine, i didn’t hesitate to drive 2 hours to meet him. although the trip wasn’t good, i felt really great. i felt fearless all over again. i realized that this is what i should be doing more. i forgot this version of myself for so long that this lone trip was so satisfying and eye-opening. i ate something new there, went around, admired new, strange streets, sat in a new cafe, enjoyed the last drop of winter.

    phase four / getting better

    i’m proud to say that i’m getting better at valorant. i have insane aiming sometimes that even surprises myself. i understand different maps better and i’m having fun playing it. however, it no longer acts as an escape for me. it acts as a skill for me to obtain and get better. that’s my personal character development for a non-disney princess.

    you know, valorant taught me something: you can never know what can help you mentally.

    random montages (uploading continuously because i’m hyped)

  • Tớ là An.

    Tớ đã đi tỏ tình 2 lần trong cuộc đời.

    Chuyện thứ nhất.

    Hôm ấy là một buổi tối muộn ngày 23/12. Đúng thế, là ngay trước ngày đầu tiên của Giáng Sinh. Hôm ấy không quá lạnh, cũng không quá nóng, gió thổi bất thường, không đều đặn. Bầu trời cũng không hoàn toàn quang đãng, có chỗ có vài đám mây khấp khởi, có chỗ lại dày đặc hơi nước đông lạnh. Địa điểm tớ đang đứng là phố đi bộ – hồ Gươm. Không khí quanh hồ hôm ấy không mát mẻ như mọi khi tớ ra đó, nó hơi cục súc, hơi chán chường. Sự khó ưa và có gì đó không chắc chắn của thời tiết hôm ấy làm tớ khó chịu, tớ thấy run run nhẹ.

    “Hay là thôi?” – Tớ tự hỏi mình. Trước lần đầu tiên đi tỏ tình trước người ta, tớ đã hỏi như vậy. Vì tớ biết chắc chắn là cậu ấy sẽ từ chối. Còn tại sao tớ biết, tớ cũng không biết nữa, chỉ là biết thôi.

    Tớ chạy ra một góc vắng của con phố, nơi mà ánh đèn vàng mập mờ và sự hiện diện của một con người đang run lên vì hồi hộp là tớ sẽ làm người ta không tới làm phiền. Tớ bấm số của cậu ấy. Tiếng chuông điện thoại hôm ấy đều đều như mọi khi, mà tiếng tớ nghe được chỉ là tiếng tim tớ đang rung lên bần bật, rất đau lòng.

    “Em thích anh.

    Em cũng biết là anh không thích em rồi. Nhưng em chỉ muốn nói ra vậy thôi. Cho nhẹ lòng, đỡ phải suy nghĩ.”

    Và đúng như tớ dự đoán. Cậu ấy từ chối.

    Chuyện thứ hai.

    Câu chuyện thứ hai đau lòng hơn nhiều. Vì tớ còn tưởng tớ có 50% cơ hội. Nghĩa là một phần tớ chấp nhận sự từ chối, nhưng vẫn có một phần là đang hy vọng.

    Chà, sự hy vọng, sự hy vọng tệ thật.

    Hôm ấy là ngày thứ 2 sau khi tớ quyết định cắt thật ngắn đi mái tóc của mình. Tớ nhìn khác lạ, mới mẻ, năng động.

    Tớ hẹn cậu ấy ở cổng trường. Tớ cuối cùng cũng gặp được cậu ấy sau 1 tuần dài, một trong những tuần mệt mỏi nhất của tớ trong đời. Tớ nhìn cậu và cười rất rất tươi. Cậu ấy cũng nhìn tớ và cười, phần nhiều vì cậu ấy thấy thích thú mái tóc kì cục của tớ hôm ấy, cậu bạn của tớ không hề biết điều gì đang chuẩn bị xảy ra với cậu ấy.

    Tớ chỉ cậu ấy vào một chỗ vắng hơn, và điên rồ làm sao, tớ cứ cười một cách kỳ cục như vậy. Toàn thân thì run lên bần bật, tớ không thể nào đứng yên được. Ở lần tỏ tình thứ nhất, tớ còn nhớ được thời tiết, còn lần này, tớ không nhớ được gì về ngoại cảnh cả. Tớ thấy tớ cứ run lên ngày càng mạnh, một cách vô thức.

    Tớ sợ.

    Cậu ấy là bạn thân của tớ. Tớ sợ đây là một sai lầm. Rằng tình bạn này sẽ không đủ mạnh mẽ để chống lại sự kì quặc khi bạn thân của mình thích mình. Sợ rằng sau một câu nói của tớ thôi, mọi thứ sẽ trở nên thật tệ hại. Sợ rằng, tớ sẽ chết với ác cảm tội lỗi này.

    Nhưng tớ vẫn nói. Bằng một sức mạnh điên rồ nào đó. Có thể đó là mong muốn được yên ổn trong tâm trí, vì tớ biết cho đến khi tớ nói ra, tớ sẽ không thể nào yên ổn được. Sự yên ổn tớ đã không có trong 1 tuần trước đó. Tớ nói tớ thích cậu ấy. Và chờ đợi.

    Câu trả lời không đến nhanh như lần thứ nhất, nó đến vào tối muộn của ngày hôm đó. Vì thế mà nó đau lòng hơn rất rất nhiều. Tớ nhớ là khi đọc tin nhắn cậu ấy trả lời, tớ đã không thể tự an ủi bản thân thêm một từ ngữ nào nữa, và tớ òa khóc. Tớ òa lên khóc mà không thể nào kiểm soát được. Nó kiểu như có cái gì đó chặn trong các dây thần kinh, làm tớ không suy nghĩ được gì.

    Sau tỏ tình cậu sẽ thấy gì?

    Hãy tin tớ khi tớ nói rằng dù cậu có biết chắc chắn câu trả lời, cậu có dành bao nhiêu thời gian để chấp nhận sự thật rằng đó sẽ là một lời từ chối, thì cậu vẫn sẽ thấy đau lắm. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Dù ít hay nhiều, đều đau cả.

    Cậu bỗng dưng sẽ hỏi bản thân rất nhiều câu hỏi tàn nhẫn. Hoặc là đặt câu hỏi về người kia những câu hỏi tàn nhẫn. Những câu hỏi giảm thấp giá trị của cậu xuống, do cậu tự đặt ra. Cậu sẽ thấy buồn lắm, một nỗi buồn mà sau này nhìn lại cậu sẽ thấy nó thật nhảm nhí, nhưng hợp lí. Cậu sẽ bị vứt vào một một trạng thái gì đó rất khó giải thích, rất u ám, rất thờ ơ, nhưng đầy cảm xúc, đầy thổn thức.

    Vậy ý An là gì? Con gái thì có nên tỏ tình trước không?

    Câu trả lời của tớ là: Có.

    Mãi mãi là có, chẳng có ngoại lệ, chẳng có thả thính, chẳng có chờ đợi.

    Có lẽ kiểu người của tớ là vậy, nó có vẻ vội vàng hấp tấp trong những chuyện tình cảm thế này, có thể đó không phải là câu trả lời cậu đang trông đợi nghe được, nhưng biết sao được, chỉ là khi cậu hỏi tớ, tớ không hề ngần ngại mà bảo cậu rằng: tỏ tình đi.

    Vì tớ đã biết cách để không gục ngã trước sự từ chối.

    Đơn giản tớ chỉ nghĩ là, có thể cậu chưa phải là bạn của bạn kia, hoặc là bạn rồi. Trường hợp chưa phải là bạn cậu, cậu có thể bỏ qua vì các cậu không có duyên làm bạn cũng không có duyên thành đôi luôn. Còn nếu là bạn bè rồi, thì nếu vì một việc rất tự nhiên trong thế giới loài người này mà không thể giao tiếp rõ ràng với nhau để thỏa hiệp, còn làm mọi việc xấu xí đi, thì xin lỗi, lại một lần nữa các cậu không có duyên làm bạn cũng không có duyên thành đôi luôn.

    Chưa từng có một khoảnh khắc nào tớ thấy hối hận khi quyết định tỏ tình. Tớ vẫn nghĩ đó là một trong những quyết định sáng suốt nhất tớ từng có trong đời. Sự từ chối đó đem lại cho tớ rất nhiều thứ, rất nhiều bài học về việc ôm lấy cảm xúc của bản thân, về việc thỏa hiệp, về việc nên dừng lại khả năng ảo tưởng thần sầu đó lại đi. Sự từ chối ấy cũng đem lại cho tớ một người bạn đã thân còn thân thiết hơn trước. Sự từ chối ấy, cũng ngang ngửa kim cương vì điều này.

    Mà, kim cương thì sợ làm gì chứ?

    Cứ tự tiến đến đi nếu cậu không thể đợi.
    Chúng ta đều sẽ ổn thôi.

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu